Mầm Non Sư Lư- Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên

https://mnsulu.pgddienbiendong.edu.vn


“BÀI VIẾT "NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ MÁI TRƯỜNG”

Thời gian trôi qua thật là nhanh, tôi đã là thành viên của mái trường mầm non Sư Lư xã Na Son yêu dấu. Đến giờ, tôi vẫn còn cảm xúc nguyên vẹn thời tôi mới bước chân vào trường.

Vâng đã bao giờ bạn nhớ về mái trường, nơi bạn đã từng đi qua và dừng chân tại đó trên bước đường đời. Ai mà chẳng yêu quý mái trường nơi mình đã gắn bó. Tôi cũng vậy, ngôi trường Mầm non Sư Lư xã Na Son đã hằn sâu trong trái tim tôi những kỉ niệm, ý nghĩa không bao giờ quên, là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời. Ở nơi đó, bạn bè, đồng nghiệp là chị em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai. Ở đó ta có thể cảm nhận được tình cảm cô trò, mẹ con bạn bè, đoàn kết yêu thương gắn bó ấm áp.

5 năm so với chặng đường cống hiến cho sự nghiệp giáo dục chưa dài nhưng nó là tất cả đối với mơ ước tuổi măng non của tôi. Tôi mãi khắc ghi khoảnh khắc lần đầu bước chân vào ngôi trường mầm non Sư Lư xã Na Son thân yêu. Ngôi trường với những khó khăn, những năm đầu khi trường mới thành lập trường chưa có lớp học kiên cố mà chỉ là những lớp học tạm bợ mượn của nhà dân, chưa có cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Trẻ đến trường thiếu thốn trăm bề không có áo quần, không có dép, trẻ đến trường mặt lấm lem bùn đất. Có những ngày mưa gió tôi và đồng nghiệp phải đến tận từng nhà để vận động trẻ đến trường, chiều đến có khi phải chở trẻ về nhà vì bố mẹ trẻ đi làm về muộn. Thiếu thốn là thế, khó khăn là thế nhưng bằng lòng yêu nghề mến trẻ của các cô giáo đã tạo nên một môi trường giáo dục thân thiện giúp trẻ thích đến trường lớp hơn.

 Tôi biết mình chẳng thể nào nắm giữ được thời gian nhưng tôi vẫn ước thời gian trôi chậm lại để tôi có thể lưu giữ được nhiều kỉ nhiệm đẹp tại mái trường này. Tôi yêu biết bao ngôi trường cùng đồng nghiệp và các bạn nhỏ với những tiếng cười đùa chen lẫn những tiếng khóc thút thít vì nhớ mẹ. Những cô giáo vẫn âm thầm là người đưa đò qua sông thầm lặng, dù có niềm vui hay nỗi buồn thì bến đỗ có tên trường mầm non Sư Lư xã Na Son luôn là một miền ký ức đẹp trong tuổi thơ của mỗi thế hệ học sinh. Bằng tình yêu sự kính trọng niềm đam mê tôi đã chọn làm giáo viên trường mầm non Sư Lư xã Na Son để gắn bó suốt đời.

Yêu lắm cuộc sống giáo viên, chúng tôi chia sẻ với nhau tình cảm bạn bè, chia sẻ cùng nhau những bài giảng khó, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn. Cuộc sống giáo viên đơn giản, mộc mạc nhưng đáng yêu lắm. Chúng tôi cùng trân trọng, cảm thông và giúp đỡ nhau vượt qua cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, để giờ đây khi nhìn lại tôi phải cảm ơn cuộc sống giáo viên đó vì nhờ khoảng thời gian này mà tôi trưởng thành hơn và có được thành tích trong công tác giảng dạy. Đáng quý cái cảm giác ấm áp và thân thương khi nhận được tình cảm chân tình của các đồng nghiệp, tình cảm thơ ngây trong sáng của học trò thân yêu. Giáo viên của trường tôi tận tình và yêu thương học sinh  lắm. Các cô  là những người đưa đò cao cả, bằng cả tâm và tài của mình, các cô như người mẹ hiền thứ 2 của trẻ, đã yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ bao lớp học sinh. Không có gì có thể so sánh với công ơn của cô đã dành cho lớp lớp học sinh.

      Yêu biết bao ngôi trường này. Và đâu đấy trong tôi lúc này là cảm giác pha lẫn giữa lo âu, trăn trở về cuộc sống gia đình và niềm vui khi đã tích lũy đủ hành trang trong quãng đời giáo viên của mình. Tôi biết rằng, tôi giờ đây cần phải biến những cảm xúc ấy thành động lực, phải đem những hành trang về kiến thức và kỹ năng sống mà mái trường này đã cho tôi để hiện thực hóa những khát vọng và hoài bão bản thân, để không phụ những gửi gắm mà ngôi trường này và bao lớp học trò thân yêu đã dành cho tôi. Với sự trẻ trung và năng động vốn có, sự tận tâm và lòng yêu nghề mến trẻ của những người đưa đò nơi đây, tôi cũng như những giáo viên đã và đang giảng dạy tại mái trường này tin rằng : Trường mầm non Sư Lư xã Na Son sẽ luôn là ngôi nhà thứ hai của trẻ, để trẻ luôn cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Sau đây là một số hình ảnh về mái trường Sư Lư





Tác giả bài viết: Lò Thị Phương Thư

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây